EDEN - SỰ BỐI RỐI BÊN TRONG MỐI TÌNH CHỚM NỞ
Khi nào cũng vậy, bắt đầu câu chuyện thật khó khăn và bế tắc. Nhớ lại cái thời khắc đó tôi cũng đang như lúc này, không biết mình nên nói những gì, nên hành động ra sao. Tôi bối rối, lo lắng, hồi hộp và pha chút gì đó vui buồn lẫn lộn.
Ôi.! Sao cái bụng của tôi nó lại đau như vậy.?
Tôi phải đi, nhanh lên nào không kịp mất... Ơ nhưng mà sao cái cửa này lại khóa thế này, làm sao bây giờ.?
Bạch bạch bạch.. tôi chạy xuống tầng dưới, sau 10 phút tôi nhìn lại đồng hồ. Thôi chết mình muộn mất rồi.
Vậy đấy tôi khởi đầu mọi thứ thật tệ hại, thật xấu xí.
- Em ngồi đây đợi chút nhé.! Lát nữa sẽ có người nói chuyện với em.
Lời chị nói tôi không quên, tôi còn đang mải nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, những thứ mà tôi đã tưởng tượng, những thứ mà tôi đã nghĩ đến trước đây.
- Nguyễn Việt Hưng, lời nói ồm ồm của ai đó vang lên, sao lại gọi tên tôi, ai đó đang nhắc đến tôi sao. Tôi quay lại, một ông chú nhỏ nhỏ, mặc cái áo màu xanh sáng đang nhìn về phía tôi.
- Dạ.! Tôi đáp
- Em tới ngồi đây, nói chuyện với anh.
Tôi nhấc cặp lên và bước tới ngồi ngay trước mặt ông chú ấy.
Hì hì anh Long đừng giận vì khi đó em đâu có biết là nên gọi anh như thế nào đâu, chỉ nghĩ chắc anh là giám đốc nên cũng nhiều tuổi rồi, em nghĩ mình nên gọi anh là chú. Hihi
Tối bối rối, rung rung cái đùi, lắp bắp trả lời, mặt đỏ bừng lên vì nóng trong người. Tôi ngồi trước mặt ông chú và nghe ông chú ấy nói, nghe ông chú ấy hỏi rồi tôi trả lời. Ôi sao khi đó lại bối rối đến vậy, sao lại hồi hộp trong từng lời nói, cử chỉ mà ông chú Long nói ra chứ..?
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc sau một giờ năm hai phút, bạn biết gì không, tôi đã muốn điên lên vì nóng, khi đó tôi có cảm giác cơ thể mình muốn nổ tung ra ấy. Vì sao ư, vì tôi lo sợ, tôi hồi hộp, tôi tập trung lắng nghe, hình như công ty không có điều hóa = =. hehe
- Anh đồng ý tiếp nhận em trở thành nhân viên trong công ty, em sẽ thử việc 2 tháng, sau 3 tháng sẽ ký hợp đồng và hưởng 85% mức lương em đã đề xuất.!
Ông chú, chú nói gì vậy.? Tôi nghĩ trong đầu.
Tôi đứng hình một lúc, khi đó tôi chẳng biết mình nên nói gì và làm gì nữa. Tôi vui, chắc chắn rồi, làm sao không vui được chứ khi bản thân đã rất kỳ vọng và mong muốn được kết duyên với nơi đây. Tôi chưa kịp định hình lại lời nói của ông chú ấy.
- Hưng em đứng dậy và đi theo chị, chị sẽ giới thiệu mọi người với em.!
Chị Hằng nói và tôi đứng dậy theo chị, rời xa anh Long vẫn ngồi đó.
- Đây là anh Dương, giám đốc sáng tạo phòng em sẽ công tác.
Tôi bắt tay anh và nghĩ “ anh này mình mới gặp trong thang máy mà, không ngờ lại trùng hợp vậy”...và bắt tay làm quen với mọi người trong phòng ý tưởng.
Đi tiếp đến những phòng ban bên trong, tôi làm quen được với mọi người. Sau đấy tôi nghĩ trong đầu, mình cần phải làm một điều gì đó để tất cả mọi người biết về mình. Tôi đứng một góc, sát bên cửa sổ và nhắm mắt, nhắm mũi nói to:
- Em chào mọi người, em là Hưng, em sẽ là nhân viên mới phòng Ý Tưởng trong thời gian tới, mong mọi người giúp đỡ em ạ.!
Tôi dừng lại và ngoái đầu lên, thấy mọi người nhìn tôi và cười, khi đó tôi biết mình đã thực sự thuộc về nơi đây, tôi thực sự trở thành nhân viên trong Eden rồi. Một anh có râu ria ít ít, mặc cái áo màu xanh lá, bá vai tôi và nói:
- Chú có biết đá bóng không.?
Tôi chưa kịp nói, anh Long lên tiếng:
- Hưng nói biết chơi tất cả các môn thể thao và chơi tốt nhất là bóng đá.
Tôi thấy anh áo xanh đó bỏ ngay tay trên vai tôi ra và nhìn tôi rồi cười. Haha chắc anh ấy sợ tôi .?
Tôi chợt đứng hình lại một phút và nhớ lại, cùng cái thời gian này một năm trước, tôi đã biết về nơi này, tôi đã biết về Eden. Tôi tự hỏi có phải đây là cái duyên trời ban cho mình. Ngày đó tôi đã tò mò, tôi đã tìm hiểu và đã suýt chút nữa đến được với Eden sớm hơn. Nhưng rồi sau đó vì một thứ gì đó đã ngăn tôi lại, tôi bỏ lỡ cơ hội đó, tôi không cảm thấy tiếc vì khi đó tôi chưa thật sự sẵn sàng. Quay trở lại thời điểm này đây, ai đó sẽ hỏi tôi là đã thực sự sẵn sàng hay chưa.? Tôi vẫn sẽ trả lời là chưa, nhưng lần này tôi và Eden đã không thể rời xa, tôi cảm thấy vậy.
Khi đó tôi nghĩ có lẽ đây là duyên số của mình, tôi không thể để nó rời xa mình một lần nữa. Giống như thể tôi là một người con gái, Eden là một chàng trai, cô gái ấy bị đánh gục bởi chàng trai ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên, mà đâu phải chỉ một lần. Lần thứ hai này cô gái phải đưa ra quyết định, để không làm cho mình cảm thấy thất vọng một lần nào nữa, vì khi đó tôi cảm thấy nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Đến cái thời điểm này đây, sau 3 tháng kể từ cái ngày nhiều cảm xúc ấy, tôi thấy mình và Eden đã thuộc về nhau giống như cái cách hai người yêu nhau đang tìm hiểu và dần biết nhiều thứ về nhau hơn. Ai cũng sẽ có những suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng khi đến với một môi trường mới. Tôi đây cũng thế, tôi đến với Eden giống như cái duyên trời định và tất nhiền những gì tôi đã trải qua, nhừng gì tôi biết về Eden trong thời gian đó cũng đã được ông trời sắp đặt trước. Vui có nhiều, buồn cũng không ít, nhưng quan trọng tôi vẫn ở đây, vẫn còn trong mình cái cảm giác như thủa ban đầu. Vẫn hồi hộp, vẫn lo lắng, vẫn thấy bỡ ngỡ, mới mẻ về mọi thứ. Chính điều ấy càng thôi thúc tôi phải mạnh mẽ lên, phải thể hiện cho Eden thấy mình yêu và tự hào như thế nào về mối lương duyên này.
Thời gian đã qua, chưa đủ dài để tôi có thể khặng định rằng tôi đã biết nhiều thứ về Eden, nhưng thời gian ấy cũng cho tôi thấy: Để tồn tại thì ta phải thích nghi, nhưng thích nghi không có nghĩa là ta nên im lặng.
Ngáp ngáp ngáp… đêm khuya rồi, tôi nghĩ cảm xúc của mình đã bị khóa lại rồi. Tôi giờ đây không đủ dũng mãnh để chống lại cơn buồn ngủ này, đành dừng lại và hẹn gặp bạn ở một buổi bình minh sớm nhé. Khi đó trời sáng, tôi tỉnh táo lại sau một giấc ngủ dài, tôi hứa sẽ kể cho bạn nhiều hơn, chia sẻ với bạn nhiều hơn nữa vì Eden ẩn chứa nhiều điều thú vị hơn bạn tưởng đấy… hehe.
Eden nơi lưu giữ cảm xúc thủa ban đầu.!
Việt Hưng
(Tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi viết "Eden trong tôi")